Chuyến này mình đi cùng chồng và mẹ. Mẹ mình năm nay 68 tuổi, lần đầu ra nước ngoài, nên trước ngày bay, điều mình lo nhất không phải là tiền bạc, mà là chưa biết nên xếp gì vào vali cho ổn.
Mình có tìm thử "đi Nhật cần mang gì", đọc qua gần hai chục bài, rồi ngồi chép tay lại thành một tờ giấy dán lên tủ lạnh. Về đến nhà, giở tờ giấy đó ra xem lại mới thấy thú vị: có món mang theo mà nằm nguyên trong vali suốt sáu ngày không đụng tới, lại có món quên mang mà tiếc mãi.
Thôi thì mình chép lại nguyên danh sách đó ở đây, mỗi món đều kèm một câu chuyện thật đã xảy ra trong chuyến đi, để ai sắp đi đỡ mất công tìm hiểu như mình.
À, tour lần này tụi mình đặt qua TGROUP. Bên đó tư vấn nhiệt tình, dặn dò hồ sơ visa rất kỹ, từng loại giấy tờ một, nên khoản đó mình đỡ rối hơn hẳn. Còn chuyện xếp vali thì đành tự thân vận động vậy.
Chuyến bay khởi hành lúc 1 giờ sáng nên 22h cả nhà đã có mặt ở Tân Sơn Nhất. Bay đêm thì mình ngủ không được bao nhiêu, mẹ mình lại hào hứng nói chuyện với chị ngồi kế bên gần tới sáng. 8h30 đáp Kansai là đoàn đi tham quan luôn. Ai đi cùng người lớn tuổi thì nên tranh thủ nghỉ cho khoẻ từ ở nhà, vì ngày đầu tiên là ngày dài nhất.
Điểm đầu tiên là bảo tàng rượu sake Hakutsuru. Mình không uống được rượu nên chỉ ghé vào xem cho biết, ai ngờ lại mê ngay cái mùi gỗ thoang thoảng cùng những thùng rượu xếp cao tận trần. Mẹ mình nếm thử một ly nhỏ xíu, đỏ ửng mặt và cười suốt cả buổi trưa. Buổi chiều đến lâu đài Osaka, người đông khá đông, mình chỉ kịp chụp được phần mái lâu đài.
Bữa trưa hôm đó là wagyu teppanyaki, từng miếng thịt được nướng ngay trước mặt thơm phức. Mẹ mình vừa ăn vừa gật gù: "thịt gì mà tan trong miệng vậy nè" — nghe hơi sến mà nghiệm lại đúng thật. Buổi tối được tự do khám phá Shinsaibashi và Dotonbori, cả khu phố rực rỡ ánh đèn, dù chân đã mỏi nhừ nhưng mình vẫn không bỏ qua phần takoyaki nóng hổi.
Ngày thứ ba, cả nhà chạy qua Kyoto. Rừng tre Sagano đúng như trong ảnh, mà còn mát hơn mình tưởng, đi giữa rừng tre nghe tiếng cây kêu kẽo kẹt thật thích. Ra tới phố cổ Arashiyama, mình ghé ăn kem matcha, vị trà đậm chứ không ngọt như kem trà xanh ở nhà, mẹ mình chưa quen vị nên nhường lại phần cho mình. Đi qua cầu Togetsukyo, rồi tới đền Fushimi Inari với hàng ngàn cổng torii đỏ nối tiếp nhau.
Fushimi Inari đẹp, và cũng khá đông người — chỗ nổi tiếng vào mùa cao điểm thì đương nhiên vậy. Ai muốn có tấm hình vắng người chắc phải đi thật sớm, còn đoàn đến giữa buổi thì cứ thong thả chụp gần khu cổng đầu cũng đã đẹp rồi. Tụi mình leo được chừng 15 phút thì mẹ ngồi nghỉ chân uống nước, hai vợ chồng leo thêm một đoạn rồi quay xuống. Tối đó cả đoàn chạy về Toyohashi nghỉ, chặng đường này di chuyển khá lâu.
Ngày thứ tư là ngày mình mong chờ nhất. Xe đưa cả đoàn lên trạm dừng thứ 5 của núi Phú Sĩ, cao 2.300m — hôm đó trời đẹp nên lên được, chứ nghe nói hễ thời tiết xấu là phải đổi chương trình ngay. Trên đó gió lạnh dù đang tháng 7, mình mặc áo khoác mỏng mà vẫn thấy run, phải mua thêm cho mẹ một chiếc khăn quàng tại chỗ. Ai định đi vào mùa hè thì đừng chủ quan chuyện áo ấm như mình.
Xuống núi, cả đoàn ghé Oishi Park ngắm oải hương. Nói trước cho ai đang mong đợi: đầu tháng 7 hoa vẫn còn nhưng có luống đã qua độ đẹp nhất, và khá đông người tới chụp hình. Mùa hoa nở còn tùy theo từng năm, không ai đoán chắc được. Bù lại, làng cổ Oshino Hakkai thì mình rất thích — nước trong nhìn thấu đáy, nhà cổ mái tranh, đi dạo chầm chậm trong đó thấy dễ chịu vô cùng.
Tối đó là bữa ăn ngon nhất cả chuyến: cua tuyết cùng nguyên một thuyền sashimi tươi. Ăn xong, cả nhà khoác yukata đi tắm onsen. Ban đầu mình cũng hơi ngại, mẹ còn nói "thôi má không đi đâu", vậy mà cuối cùng hai mẹ con vẫn dắt nhau đi. Tắm xong ra ngồi uống ly sữa lạnh, mẹ buột miệng: "ước gì hồi trẻ má được đi vầy." Cả chuyến đi, mình nhớ nhất câu nói đó, chứ không phải ngọn núi.
Ngày thứ năm, cả đoàn về Tokyo. Buổi tối được xem show geisha, mình không rành về nghệ thuật này nên chỉ ngồi xem cho biết, nhưng phục trang thì đẹp thật sự, cả đoàn tranh thủ chụp hình liên tục. Sau đó ghé chùa Asakusa Kannon và phố Nakamise — đây là chỗ mua quà hợp lý nhất, từ bánh, quạt giấy đến móc khoá, mình mua hẳn một mớ về làm quà cho đồng nghiệp. Cuối cùng ghé chụp hình tháp Tokyo Sky Tree cao 634m từ xa.
Đền Nezu mùa đỗ quyên thì tụi mình đi lệch mùa mất rồi, hoa thường nở khoảng tháng 4-5, còn tháng 7 tới chỉ thấy toàn lá xanh với vài bụi hoa lưa thưa. Hơi tiếc một chút, nhưng bù lại khá vắng, được ngồi nghỉ chân thoải mái.
Tối đó cả đoàn nghỉ tại Narita cho gần sân bay, sáng hôm sau bay về, gần 2 giờ chiều đã có mặt tại Tân Sơn Nhất, còn kịp về nhà ăn cơm chiều cùng gia đình.
Điểm thì mình cho 8.5 trên 10. Trừ chút là vì chuyến bay đêm và vài chặng di chuyển dài — cái này là đặc thù của lịch trình gom nhiều điểm trong sáu ngày, biết trước thì chuẩn bị được. Còn lại thì mẹ mình vui, mà mẹ vui là mình vui.
Giá hơn 30 triệu một người. Mình có hỏi vài chỗ khác chứ không phải không so, chênh nhau không nhiều. Cái mình được là suốt sáu ngày không phải lo gì hết: giấy tờ, xe, khách sạn, ăn uống, có anh hướng dẫn nói tiếng Việt đi theo, mẹ mình hỏi gì cũng có người trả lời.
Ai định đi mà đang rối khoản visa với lịch trình y như mình hồi đó thì cứ nhắn bên TGROUP hỏi cho rõ. Nhớ nói trước là nhà có người lớn tuổi, để họ tính giúp mấy chặng đi bộ và chọn phòng gần thang máy — hồi đó mình quên hỏi, tới nơi mới tiếc. Hỏi kỹ trước một buổi thôi mà cả chuyến nhẹ hẳn.
Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo một mật khẩu mới.