Cẩm nang du lịch

Seoul có phải chỉ là nơi đi, không phải chốn để trở về?

Seoul có phải chỉ là nơi đi, không phải chốn để trở về?

[Câu chuyện của một cô bé vừa du học tiếng tại Hàn Quốc trở về]

 

Ngày nhỏ, mình thường được nghe đến Hàn Quốc với những bài hát thật sôi động cùng trào lưu K-pop ngập tràn trên vô tuyến. Lớn hơn một chút, mình biết đến Hàn Quốc bởi lịch sử, văn hóa, ẩm thực được lồng ghép vào những bộ phim cổ trang. Mình mơ đến một Hàn Quốc hiện đại, tiện nghi, một trong những quốc gia phát triển bậc nhất Châu Á. Rồi mình trở thành du học sinh Hàn Quốc. Và Seoul chọn mình, một cá thể rất mới, và chưa có khái niệm rõ ràng về Hàn Quốc.

 


Seoul là một cô gái rất có chính kiến, mình đến Hàn Quốc một thân một mình vào ngày trời đông, cái lạnh đủ để mình không nghĩ được nhiều, nỗi nhớ nhà bỗng nhiên dày dặn như lớp tuyết đóng trước hiên nhà. Mình đã nghĩ có tuyết thì sẽ rất lãng mạn như trong bộ phim “Gió mùa đông năm ấy”, nhưng Seoul bình dị hơn mình nghĩ. Seoul cũng có những góc vỉa hè tối, còn tàn dư lại của một cuộc nhậu nhẹt mà Việt Nam hay gắn cho cái mác “bình dân. Seoul cũng có những buổi sáng dậy muộn của những cô nội trợ trung niên khi nghe tiếng của xe cào tuyết đến. Họ thức dậy, hối hả con đi học, rồi khoác chiếc áo ấm để chuẩn bị đi làm. Seoul vào đông, mình thích nấu một gói ramen, bên cửa sổ, tách đũa, rồi nhấm nháp cái lạnh. Ở thời điểm đó, mình chưa tìm được một chút nào nhộn nhịp như trong tưởng tượng. Chắc vì mình chưa hòa nhập được với ti tỉ thứ mới mẻ ngoài kia, Seoul mùa này trời tối nhanh kinh khủng.

 


Rồi tháng 5 tới, Seoul chuyển vội qua cái nóng oi ả, tới cơn gió cũng thoảng mùi trái cây chín, hay mình gọi là “mùi thân thiết”. Thời gian mình ở Seoul cũng đã được nhiều tháng, cũng bập bẹ coi như nói được gần giống với tiếng của người bản xứ. Vào hạ, mình chịu khó ra đường hơn, vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước lạnh, thật dễ chịu. Mình cũng siêng dạo Myeongdong hơn, mình chẳng mua những thứ hàng hiệu, chỉ là mình muốn ngửi được nhiều hơn mùi phố thị của Seoul, như những đoạn quảng cáo vẫn hay quay.

 

Thi thoảng lên xe bus ra Yeouido nuối tiếc những cành anh đào đang độ phai tàn. Mỗi sáng thức dậy, dọn dẹp, mỗi ngày lại thấy thân thuộc với nơi này hơn, ôn bài, nấu ăn, rồi đi học, buổi chiều tạt ngang qua chợ, thỉnh thoảng được cô hàng rau tặng cho 1 phần Tokbokki, cô nói những bạn du học sinh như mình còn bỡ ngỡ nhiều lắm, cô thấy thương. tối về leo lên giường ngủ, Quả thật, ngày đầu bước đến Seoul, mình đã nghĩ đây là nơi tạm bợ. Nhưng ở thời điểm mình nằm trên giường, bật quạt, xem lại những tấm hình với đám bạn, mình đã có suy nghĩ sẽ cho Seoul một cơ hội, để làm nơi mình gửi gắm tuổi trẻ.

 


Hôm nay, cô chủ nhà cho mình một rổ cam chín mọng, thì ra Seoul bình dị và gần gũi hơn mình tưởng. Mình chẳng cần cố gắng trở thành một người phù hợp với nó, nó đã dịu dàng cho mình một nơi dừng chân đẹp đẽ. Mình vẫn tiếp tục cuộc sống với những thói quen hằng ngày. Seoul thì cứ từng bước trở thành một “người bạn” tin tưởng và đáng gửi gắm cuộc đời. Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.

Zalo

Quên mật khẩu?

Chọn đăng ký là bạn đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ của TGROUP.

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo một mật khẩu mới.

Trở về đăng nhập

Đóng

Đóng
Đóng